Miêu thị thật sự không hề cảm thấy mình làm gì sai. Bà ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chờ tới khi bà ta hoàn thành yêu cầu của người nọ thì về sau nhất định sẽ đối xử tốt với nha đầu kia, xem nàng là tức phụ nhi ruột mà đối đãi, tuyệt đối không bạc đãi nàng! Chẳng phải nàng là quả phụ sao? Suốt ngày đeo khăn che mặt, nghe nói đã bị hủy dung. Vậy, vậy chắc chắn cũng không tái giá được. Cường Tử nhà bà ta có thể chịu thiệt một chút, cưới nàng vào cửa, không đến mức để nàng nửa đời sau không có người nói chuyện cùng! Miêu thị nghĩ như vậy, áy náy trong lòng cũng vơi đi mấy phần. "Nương, chúng ta phải ở đây mấy ngày vậy? Ta muốn tới chỗ Đại tẩu." Hoắc Tiểu Xảo nói tiếp. "Đại tẩu ngươi... e rằng không chấp nhận được chúng ta." Miêu thị cũng hơi rối rắm, không biết nên làm sao. Bà ta cho rằng thôn dân gặp phải loại chuyện này đều sẽ giúp đỡ bọn họ, bởi vì cả nhà bà ta đều trông rất đáng thương, ăn mặc rách rưới. Tống Anh làm tức phụ nhi, ngàn vạn lần không nên trốn một chỗ, trơ mắt nhìn. "Nàng dựa vào đâu mà không chấp nhận chúng ta!? Nương, ngươi chính là bà bà ruột của nàng mà! Có ai làm tức phụ nhi như vậy sao?!" Hoắc Tiểu Xảo hừ một tiếng, "Sức khỏe a bà không tốt, nàng là tôn tức phụ nhi cũng nên tới đây hầu hạ! Bây giờ thì hay rồi, tìm một đứa trẻ tới tống cổ chúng ta còn chưa tính, ngay cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567706/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.