Khiến những người chạy tới đều tức giận bừng bừng. "Chuyện này là thế nào? Sao Lâm ca nhi lại leo lên mái nhà!? Đứa trẻ nhỏ như vậy mà các ngươi cũng nhẫn tâm bắt nạt sao? Nếu ngã xuống thì phải làm sao đây!?" Lão bà tử dẫn đầu tức giận tới mức khó thở. Miêu thị vừa định giải thích nhưng lão bà tử kia lại không thèm nhìn bà ta lấy một cái, lập tức nhìn lên mái nhà, nhẹ nhàng nói: "Lâm ca nhi mau xuống dưới đi. Có a bà ở đây, không ai có thể bắt nạt con! Chúng ta không sợ!" "Trương bà bà, bọn họ nói sau này muốn bán nương con đi... Hắn, hắn còn đánh con. Người nhìn mặt con đi, hắn bóp mặt con, bóp cằm con. Hắn nói nếu con dám mách lẻo thì sẽ ném con vào núi cho sói ăn..." Hoắc Lâm nói tới đoạn đau lòng thì nước mắt rơi liên tục như không tốn tiền. Nhóm người Trương bà bà nghe xong thì lập tức bùng nổ. Trương bà bà kia nhấc chân lao tới trước mặt Miêu thị, quăng một cái tát qua! "Bốp" một tiếng, chát chúa dễ nghe. Miêu thị hoàn toàn ngây người! "Có ai hù dọa trẻ con như các ngươi không?! Cho dù ngươi là bà bà của Hoắc nương tử thì cũng đừng hòng làm chủ nhân của nàng! Đứa nhỏ này chính là hương khói duy nhất của Hoắc Nhung. Ta thấy các ngươi muốn ép người ta chết mới vui đúng không!? Hôm qua vừa nhìn đã biết các ngươi không phải thứ tốt lành gì rồi, không ngờ lòng dạ lại đen tối như vậy! Ngay cả trẻ con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567715/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.