Số trứng kia vừa vỡ, mí mắt của đám người Miêu thị lập tức giật giật. "Tiểu tử lãng phí đồ ăn này!" Miêu thị không nhịn được mà mắng một câu, lập tức muốn đi xem đống trứng vỡ kia nhưng lòng trứng chảy đầy đất, trộn lẫn với bùn đất. Vậy mà Hoắc Lâm còn đi lên giẫm giẫm mấy cái. Giẫm xong, Hoắc Lâm hừ một tiếng rồi nhặt đào và hạnh lên. Trong lòng nó tính toán một chút, sau đó cho hết quả trong tay trái, tay phải vào miệng, ăn ngay lập tức. "Tiểu tử hư đốn này! Ngươi muốn bị đánh có phải không!?" Hoắc Cường muốn đi lên đánh người. Nhưng Hoắc Lâm là ai? Lúc nãy bị Hoắc Cường nhéo là vì nó không muốn chạy. Nhưng lúc này thì khác, Hoắc Cường vừa định tiến lên, Hoắc Lâm đã nhấc chân chạy ra ngoài, sau đó mở miệng gào lên: "Đánh người rồi! Đánh người rồi! Người xấu muốn đánh trẻ con rồi!" Nơi này dễ làm người khác chú ý, vốn dĩ những người Hoắc gia mới tới này đã bị để ý. Từ khi Đại Hoàng của Tống Anh học được cách gáy báo thức vào sáng sớm thì người trong thôn đã quen ngủ sớm dậy sớm. Mỗi ngày, trời vừa sáng, trẻ con trong thôn đã phải chạy bộ tới học đường đi học, vừa rèn luyện sức khỏe bằng cách chạy bộ vừa đọc thơ. Giọng đọc thơ rõ ràng, êm tai cộng với khói bếp khắp nơi tạo nên bầu không khí tốt lành trong thôn. Bởi vì mọi người đều thức dậy sớm nên càng không nhịn được mà chú ý tới gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567716/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.