Cụ già kia là lão Chu thị, lớn tuổi, hôn mê nằm trên giường không nói lời nào. Miêu thị thì không cần phải nói, là người làm chủ trong nhà. Phu quân hiện giờ của bà ta tên là Hoắc Đại Hổ, cũng chính là đệ đệ của công công nàng, thúc thúc của con ma nhà nàng trong miệng Miêu thị. Miêu thị và Hoắc Đại Hổ sinh được ba đứa con, lão Đại tên là Hoắc Cường, hơi dựa dẫm vào nương, mặt trắng không râu, gương mặt... không tính là đẹp cũng không tính là quá xấu, lão Nhị là một cô nương tên là Hoắc Tiểu Xảo, bề ngoài khá giống Miêu thị, làn da hơi đen, tiểu nhi tử tên là Hoắc Bình, hai mắt liên tục đảo quanh, trông cũng không phải đứa trẻ ngoan ngoãn, toàn thân dơ bẩn. Từ trước đến giờ, Tống Anh luôn luôn khoan dung với trẻ con. Vả lại, những người này cũng có khả năng thật sự là thân thích của Hoắc Nhung nên thái độ lúc này của nàng không quá tệ. Huống chi, đây là ngày đầu tiên những người này đến đây, nàng lại là người thân duy nhất, không thể không quan tâm nên Tống Anh cũng hào phóng tặng thức ăn. Đương nhiên, nàng không hề có ý định coi tiền như rác. Mấy món ăn đơn giản, chỉ là chút rau dưa và khoai sắn. Trực giác của nàng mách bảo rằng, từ cái quỳ lúc nãy đã có thể nhìn ra Miêu thị không hề đơn giản, những người này cũng không hề hiền lành như vẻ bề ngoài. Vì vậy, nàng đương nhiên phải keo kiệt một chút. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567722/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.