Đại Diêu thị vừa nói ra, nhóm người lão gia tử đều gật đầu. Tống Anh lại cảm thấy chuyện này không hề quan trọng. "Đồ của ta, ta muốn cho ai dùng thì cho người ấy dùng. Người khác có thể quản được chắc?" Tống Anh cười nhạo một tiếng, "Tháng này ta khá bận rộn, không có thời gian quản bọn chúng. Nếu lúc rảnh không để bọn chúng tới đây thì e rằng về lâu dài, mấy con khỉ này lại càng nghịch ngợm hơn cho mà xem." "Nhị Nha dạy dỗ tốt lắm, Đạt ca nhi nhà ta bây giờ rất hiểu chuyện, không hề nghịch ngợm!" Đại Diêu thị cực kỳ hài lòng với cách thức dạy dỗ của Tống Anh. Đôi khi cũng muốn học hỏi kinh nghiệm của Tống Anh nhưng việc trong nhà thật sự là bận không ngơi tay. "Vậy nếu người của phu gia ngươi cũng muốn để ngươi chăm sóc bọn trẻ thì sao?" Tiêu thị cũng không nhịn được mà hỏi. "Không sao, cứ từ chối là được. Sau này, có thể bọn họ sẽ ở lại trong thôn luôn, chẳng lẽ lúc nào ta cũng phải đề phòng bọn họ sao?" Tống Anh lắc đầu, "Chỉ có ngày ngày làm trộm chứ không có ngày ngày phòng trộm." Đại Diêu thị nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Cả nhà Hoắc thị đều tới, trông có vẻ cũng muốn ở lại lâu dài. Chờ tới khi khai hoang xong sẽ có đất của mình, bọn họ nhất định sẽ đi đăng ký hộ tịch. Đến lúc đó... Chẳng lẽ phải để nhi tử của bà ta vĩnh viễn cách Nhị Nha thật xa? Suy nghĩ một cách ích kỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567721/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.