Những người khác cũng nghĩ như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng đồng ý! Tống Anh đều có ơn với bọn họ, cho dù bây giờ không thể đuổi người đi thì cũng không thể dễ dàng tạo thêm phiền phức cho nàng, không thể để Tống Anh bị miệng lưỡi của mọi người ép đưa người về nhà được. Bên kia đã có người đi mời Tống Anh. Đáng tiếc, Tống Anh không có ở nhà mà đang ở trên trấn. Không còn cách nào, đành phải nhờ người Tống gia lên trấn tìm Tống Anh về. Dù sao thì quyết định thế nào còn phải xem ý kiến của bản thân Tống Anh. Đám người Miêu thị kia nghe mọi người nói xong, vậy mà lại không tức giận, chỉ ủ rũ ngồi xổm ở cổng thôn. Miêu thị mang vẻ mặt tang thương, cụ già đằng sau trông như có thể tắt thở bất cứ lúc nào, vô cùng đáng thương. Phu quân mới của Miêu thị trông khá thật thà, tuy ba đứa trẻ đằng sau đã lớn nhưng đều trông thiếu ăn thiếu mặc, trên người còn có mùi chua chua. Năm nay, các thôn dân thu hoạch được mùa nên mọi nhà đều mua thêm quần áo mới, ăn uống cũng ngon hơn, trông đầy đặn hơn một chút. So sánh với nhau, thôn Hạnh Hoa giống như địa chủ giàu có đang khắt khe với người ở đáng thương. Chỗ cổng thôn cũng có người đi đường đi ngang qua. Đám người Tống lý chính cắn răng chờ đợi. Chưa đến hai canh giờ sau, Tống Anh cuối cùng đã về tới. Từ rất xa đã nhìn thấy xe lừa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567726/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.