Phụ nhân kia khóc một lát thì ngừng, nhanh nhẹn đứng dậy bắt đầu giới thiệu. "Đây là bà bà của ta, nãi nãi ruột của đại oa tử. Đây là tiểu thúc của ta... Sau chuyện đó, cả nhà ta không sống nổi nữa, hắn cũng sắp không cưới được tức phụ nhi. Lúc đó nhiều người đồn đãi rằng phu quân của ta đã chết nên ta đành tái giá với hắn, mấy năm nay sinh cho đại oa tử thêm ba đệ đệ, muội muội..." "..." Các thôn dân chỉ cảm thấy đầu mình như bị búa gõ mấy cái! Chuyện này, chuyện này quá khó tin. Trước đây cảm thấy tuy Nhị Nha gả cho một người chết nhưng dù sao cũng không bị bà bà tra tấn, còn bây giờ thì... Có thêm bà bà và nãi nãi thì không nói, còn có thêm một trưởng bối vừa là thúc thúc vừa là cha kế, cùng với... mấy đường đệ muội... cùng nương khác cha? Thật sự loạn mất! Nhưng trên hộ tịch này thật sự có tên Hoắc Trường Đông, bên trên cũng viết thê tử là... Miêu thị. Có điều, không có tên trưởng tử Hoắc Nhung. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao thì khi đó Hoắc Nhung vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Ngoài ra, Hoắc Trường Đông đã chết từ lâu kia quả thực đến từ nơi khác. Khi đó, khắp nơi loạn lạc, Hoắc Trường Đông bế con tới đây, vẫn là Tống lý chính tốt bụng giữ người lại... "Phu quân ta trời sinh đã có bản lĩnh đi săn rất tốt, lúc trước dựa vào thủ đoạn lợi hại mới dám đi dụ bọn giặc sang hướng khác!" Miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567727/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.