Bao vô lại nhe răng trợn mắt. Ba đứa nhỏ Hoắc Lâm cảm thấy cực kỳ thú vị, tiếp tục thổi phồng. "Bao thúc thúc, ta nghe Nhị tỷ tỷ nói hôm qua người đã đánh đuổi mấy người không có ý tốt với thôn! Ban đầu ta còn không tin, nhưng hôm nay ta vừa thấy người thì ta đã lập tức tin ngay! Người thật sự khác xưa rồi!" Tống Đạt nói nhảm. "Đúng! Bao thúc công hôm nay mang sắc mặt vui vẻ, trông cực kỳ dịu dàng, không còn hung dữ giống như trước đây nữa." Vẻ mặt của Hoắc Lâm rất nghiêm túc. Tiểu đồng bọn bên cạnh lùi về sau một bước. Bọn họ không nhìn thấy sao? Bao vô lại vừa mới cướp tiền xu của hắn đấy! "Nhị tỷ tỷ nói Bao thúc thúc muốn làm lại cuộc đời, ta thấy là sự thật đó." Tống Võ cũng phối hợp. Mí mắt của Bao vô lại giật giật, hắn ta, nương, nó, chứ, hắn ta chỉ tắm rửa một lượt thôi! "Này, các ngươi nói cái gì đấy?" Có đại nương đi ngang qua nhìn thấy bọn họ thì lập tức nổi lòng cảnh giác, cho rằng Bao vô lại muốn bắt nạt trẻ con. Sắc mặt Bao vô lại lập tức xụ xuống, cũng hơi không vui. Đám nhóc xấu xa này suốt ngày gây chuyện! "Đại nương, có phải người thấy Bao thúc thúc hôm nay cực kỳ có tinh thần không? Nhị tỷ tỷ ta nói hôm qua Bao thúc thúc nói rằng phải làm một người có tiền đồ hơn Tứ thúc của ta! Hắn muốn hối cải để làm người mới! Lúc nãy còn giúp Cẩu Đản nhặt tiền xu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567734/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.