Đôi mắt to của Hoắc Lâm nheo lại, cong cong như trăng non, nụ cười chân thành trông như một tiểu tiên đồng, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng lương thiện, đáng yêu. "Bao thúc công, ta quyết định từ bây giờ sẽ bắt đầu thích ngươi!" Hoắc Lâm lại cong môi cười, nói với Bao vô lại. Bao vô lại cảm thấy mình đã trúng một đòn ngay tim. Lập tức đỏ bừng mặt, lộ ra mấy phần bối rối! Đã vậy, lúc này kẻ đầu têu còn vẫy vẫy bàn tay nhỏ với hắn ta, nói: "Bọn ta tới học đường đây!" Bao vô lại ngơ ngác, không biết sao lại gật đầu đáp lại. "Lâm ca nhi, vẫn là cái miệng nhỏ của ngươi ngọt ngào nhất." Sau khi rời đi, Tống Đạt không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên với Hoắc Lâm, "Trước đây Bao đại thúc rất xấu xa, nếu không phải Nhị tỷ tỷ yêu cầu thì ta cũng không nói ra được mấy lời trái lương tâm như vậy." "Trái lương tâm?" Hoắc Lâm cau mày. "Đúng vậy. Tuy rằng Nhị tỷ tỷ nói lòng dạ của hắn không phải cực kỳ xấu xa nhưng mà... Chỉ trong một đêm, sao có thể thay đổi được? Ta vẫn hơi sợ hắn." Tống Đạt ăn ngay nói thật. Bảo hắn đột nhiên thay đổi cái nhìn về một kẻ lưu manh quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. "Lâm ca nhi không phải giả vờ sao?" Tống Võ nói. Tống Đạt sửng sốt, nhìn nó bằng ánh mắt không thể tin được. "Vì sao phải giả vờ? Bao thúc công cũng không làm chuyện gì có lỗi với ta, lần này còn cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567732/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.