Lòng Cát Đại đã hạ quyết tâm. Tiền có thể không kiếm nhưng thù này nhất định phải báo. Nếu sau này Tống Anh kia vẫn còn sống tốt thì cuộc sống của gã cũng sẽ không tốt. Các huynh đệ sẽ từng giây từng phút nhớ kỹ hôm nay gã bị dạy dỗ thê thảm thế nào! Đương nhiên, chuyện này do Thúy Nhan Trai dựng lên, Thúy Nhan Trai nhất định phải đưa tiền! Chưởng quầy và Viên quản sự bàn bạc riêng trong chốc lát. 3000 lượng tuy nhiều nhưng Thúy Nhan Trai vẫn có thể bỏ ra được. Chỉ là gần đây tiêu tiền như nước chảy, liên tiếp tặng lễ vật cho không ít nhà giàu có, những người đó đều có thân phận cao quý, lễ vật đương nhiên không thể quá rẻ, hơn nữa để giữ chân khách bình thường mà cửa hàng phải đưa ra không ít ưu đãi... Tính toán như vậy, đến lúc cuối năm, bất kể là khoản bòn rút của ông ta hay tiền bạc trình lên cho chủ nhân e rằng đều ít hơn những năm trước một ít... Nghĩ như vậy, chưởng quầy chỉ cảm thấy đau đầu. Nếu có thể lấy được công thức điều chế của Tống Anh thì cũng xem như có lý do để báo cáo với chủ nhân, bản thân ông ta cũng sẽ kiếm được không ít tiền... "Được, 3000 lượng! Ta đưa trước cho ngươi 500 lượng tiền đặt cọc, nếu chuyện này tiến triển thuận lợi thì ta lại đưa thêm một chút. Đến lúc nhận được công thức điều chế hoặc Tống Anh kia không còn mạng nữa thì đưa hết toàn bộ 3000 lượng này cho ngươi!" Chưởng quầy cắn răng đồng ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567740/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.