Nhìn mười mấy người ôm vết thương xuất hiện trước mặt, chưởng quầy cũng không thể hiểu nổi tình huống này. "Rồi... Người đâu? Công thức điều chế đâu?" Chưởng quầy và Viên quản sự nhìn chằm chằm Cát Đại, hỏi. "Đại chưởng quầy, bọn ta thật sự đã cố hết sức rồi, còn bị cô nương kia cướp mất 500 lượng bạc nữa đấy, bây giờ tiền cơm của các huynh đệ cũng là vấn đề. Người xem... tiền này..." Cát Đại nhìn như đang thương lượng nhưng biểu cảm trên mặt lại có mấy phần uy hiếp. Mấy năm nay, các huynh đệ kiếm được không ít, tám người bỏ ra tổng cộng 500 lượng, tính ra thì mỗi người không tốn quá nhiều. Nhưng đó cũng không phải là khoản tiền nhỏ, không thể cứ mất trắng như vậy được. Tâm trạng của Viên quản sự suýt nữa thì bùng nổ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ta nghe được lời này. Ngụy Sài lúc trước cũng nói y như vậy, không làm nên chuyện mà còn có mặt mũi đòi tiền bọn họ! Sao tất cả những người đã gặp phải Tống Anh đều quái dị như thế?! Lần này, Viên quản sự không còn quyết đoán như lần trước, tránh việc chọc tức những người này rồi khiến họ lật lọng, cắn ngược lại Thúy Nhan Trai như Ngụy Sài. "Cát Đại, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi, các ngươi lấy được công thức điều chế về thì bọn ta sẽ đưa tiền. Bây giờ các ngươi chưa lấy được công thức điều chế, bọn ta... thật sự không thể trả tiền được đúng không? Hay là như vậy đi, các ngươi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567741/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.