Ở đây là đường lớn nhưng bây giờ xung quanh không có người, còn lát nữa thì không nói trước được. Phàm là nữ tử, tất nhiên đều chú trọng thanh danh. "Vào rừng? Vậy không được. Ta sợ gần đây không có ai, ta nhất thời không kiềm chế được mà chôn các ngươi ngay tại chỗ." Tống Anh cười một tiếng. Giết người không tốt, sẽ tạo nghiệp. Không thể làm chuyện máu me như thế, vì vậy dù có chuyện gì thì vẫn nên giải quyết ngay tại đây, trên con đường lớn này. Có người nhìn, cùng lắm thì nàng bảo Ngưu Đại Lực ra tay, bản thân chắc chắn có thể khống chế được sát khí điên cuồng chạy trong cơ thể. "Ha! Khẩu khí của tiểu nương tử không nhỏ." Cát Đại cười nhạo, "Tống cô nương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hôm nay, hoặc là ngươi giao công thức điều chế xà phòng ra, hoặc là... các ngươi tr.ần tru.ồng trở về." Tống Anh cười cười. Tr.ần tru.ồng... Ý tưởng hay. "Chúng ta vẫn nên vào trong rừng đi!" Tống Anh rất dứt khoát. Đối phương nghe vậy thì cho rằng Tống Anh thỏa hiệp, trong lòng cực kỳ vui mừng. Cả đám người quay ngựa lại, dẫn xe lừa của Tống Anh đi vào cánh rừng nhỏ. Bên trong cánh rừng nhỏ này có không ít cỏ khô, lá rụng, nhưng lá rụng vừa chạm vào đã nát, chắc hẳn không thể dùng để che thân. Xung quanh âm u. "Tống cô nương, tiền bạc là thứ sống không giữ được, chết không thể mang theo. Chẳng phải chỉ là xà phòng thôi sao? Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567746/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.