Kể từ khi không gian tiến hóa, nàng đã cảm thấy thể chất của bản thân tăng vọt! Chuyện này quá không khoa học. Ngoại trừ đối phó với yêu quái, vậy mà nàng còn có thể khống chế đồ vật ư? Tuy rằng chỉ là lá cây nhưng cũng... khá ngầu! Trong lòng Tống Anh cực kỳ phấn khích. Nhưng nàng phải nhẫn nhịn, không được để lộ bản thân. Lỡ như... chỉ là trùng hợp, hoàn toàn do một cơn gió lướt qua thì sao? Tống Anh thở hắt ra. Đám người Cát Đại bị cảnh tượng kỳ lạ xung quanh dọa sợ nhưng cũng không nghĩ nhiều, lúc này đang đánh nhau với Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực chỉ có sức lực lớn, hoàn toàn không biết đánh nhau, Tống Anh sợ nàng ấy bị thương, nhất là khi đối phương còn có dao găm nên Tống Anh cũng gia nhập cuộc chiến. Đối phương có tám, chín người. Chưởng quầy của Thúy Nhan Trai đúng là để mắt tới nàng! Tống Anh vừa xuất hiện, Đại Bạch ở đằng sau cũng cào cào chân, lao thẳng vào mông của một trong những người đó như một con trâu! "Bịch" một tiếng, húc người đập vào cây! Lập mắt chảy máu mũi. "Ha ha ha ha ha ha!" Đại Bạch vui mừng tung vó, mở to cái miệng rộng, lộ ra hàm răng trông cực kỳ buồn cười, còn phát ra tiếng cười quỷ dị. Nghe thấy tiếng cười này, đám người kia run rẩy, không còn ý chí chiến đấu. Rất nhanh, cả đám đã bị Tống Anh thu thập xong. "Chưởng quầy của Thúy Nhan Trai bỏ ra bao nhiêu tiền để mua ta?" Tống Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567744/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.