Đi xem bốn cửa hàng, vị trí đều tạm ổn, giá cả tương đương nhau, cuối cùng Tống Anh quyết định mua luôn một trong số đó. Cửa hàng này cũng không lớn nhưng hậu viện rộng rãi, có thể cho nhóm rắn tinh ở lại. Tống Anh không định đưa Hắc Áp Áp và Vận Linh về thôn. Vận Linh là thân nam tử, tuổi còn nhỏ, năng lực còn yếu ớt. Nếu không cẩn thận bị người khác nhìn thấy thì rất dễ bị chỉ trích. Mà Hắc Áp Áp lại có quan hệ tốt với hắn, nếu phải ở lại một mình thì rất dễ khiến trẻ con tự tạo gánh nặng tâm lý cho bản thân. Đã có cửa hàng, tất cả mọi chuyện đều đơn giản. Tống Anh nhờ bồ câu đưa thư cho Tống Mãn Sơn, bảo hắn ta chuyển hàng tới đây trước. Ngoài ra, nàng đích thân dạy dỗ rắn tinh chút kiến thức cơ bản. Số hoa hái ở thôn Hạnh Hoa trước đây cũng phát huy tác dụng, được vận chuyển hết tới đây. Tống Anh bận rộn mấy ngày, hàng xóm xung quanh, thậm chí cả những người đi ngang qua cũng hỏi thăm cửa hàng này của nàng sẽ bán thứ gì, đương nhiên chuyện này cũng truyền tới tai Thúy Nhan Trai. Chưởng quầy suýt nữa nghiến gãy răng vàng. Xà phòng rất thực dụng, đáng tiếc trước đây chỉ có mỗi Ý Quân Phường có hàng, số lượng cũng không nhiều lắm. Giờ đây có thêm một cửa hàng chuyên bán xà phòng, con phố này cũng nhờ vậy mà náo nhiệt hơn. Thật ra, xà phòng không ảnh hưởng quá lớn tới chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567752/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.