Tống Anh nói được thì làm được, thật sự trói Hắc Áp Áp và Ngưu Đại Lực trên tường suốt cả tối. Hai tỷ muội khốn khó nhìn nhau, tình cảm phát triển cực nhanh, nhất là khi cả hai không dám quấy rầy giấc ngủ của Tống Anh, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau trong bóng đêm. Sau một đêm, thậm chí tròng mắt của cả hai còn lớn hơn bình thường một chút. Sáng sớm, khi rắn tinh tới báo cáo tiến độ công việc thì nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Hoảng sợ. Tống Anh vung tay lên, "bịch" một tiếng, hai người té xuống đất. Làm lão đại luôn phải biết cách giết gà dọa khỉ. Rắn tinh là một yêu quái lợi hại, tuy rằng theo trực giác của nàng, rắn tinh thật lòng thật dạ đi theo nàng, nhưng cũng không thể để rắn tinh cảm thấy nàng là một nha đầu ngốc tay trói gà không chặt được. Chỉ phất tay một cái, ánh sáng màu vàng trên người Ngưu Đại Lực và Hắc Áp Áp đã biến mất, hai người như trút được gánh nặng. "Chuyện này..." Rắn tinh sửng sốt, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì đổi giọng: "Cô nương, ta tìm được người môi giới có mấy căn nhà không tệ. Mời người đi xem thử, đích thân chọn một căn." "..." Hắc Vân Thanh ấm ức nhìn Rắn đại ca. Trước đây Đại ca rất thương nàng ấy, bây giờ thấy nàng ấy té ngã mà không hề hỏi han lấy một câu? Quá đau lòng! Đương nhiên, nàng ấy không dám nói ra. Tuy lúc bị treo trên tường không hề đau hay ngứa, nhưng ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567753/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.