Hiện giờ mới có mấy con yêu quái chứ? Đều là mấy con vật đáng thương. Không bảo vệ được chính mình mà còn muốn trả thù người khác sao? Có khi chưa trả được thù mà đã mất mạng rồi đấy. Hắc Áp Áp không thích nghe lời Ngưu Đại Lực nói, thậm chí có hàng vạn lý do để phản bác, nhưng Tống Anh vừa mở miệng, Hắc Áp Áp liên tục gật đầu: "Lão đại, người nói rất có đạo lý!" "..." Tống Anh nheo mắt, "Lời Đại Lực nói cũng cùng một ý với ta mà..." "Không giống nhau, lời lão đại nói dễ nghe." Hắc Áp Áp nói. Tống Anh ho khan một tiếng: "Vì sao ngươi lại nghe lời ta như vậy? Bởi vì ta cho ngươi ăn dưa lê ngon miệng sao?" "Không phải, lão đại giống như nương ta. Loại chim nở ra từ trứng như ta rất dễ nhận nhầm nương, cũng cực kỳ nhạy cảm với hơi thở. Mùi hương trên người lão đại cực kỳ dễ ngửi nên ta không muốn phản bác người. Hơn nữa... Bây giờ ta thật sự cảm thấy người nói có lý mà?" Hắc Áp Áp lại nói. Tống Anh thở dài. Tác dụng của bàn tay vàng này... hơi quá rồi. Hoắc Lâm trông chỉ mới năm, sáu tuổi, làm nương nó, cảm giác trong lòng cũng không tệ lắm. Nhưng Hắc Vân Thanh... Nàng ấy đã trông mười ba, mười bốn tuổi rồi, nàng thực sự không sinh ra đứa con lớn như vậy. Thế nhưng, đôi mắt lấp lánh của nàng ấy rất đáng yêu, tuy tính tình hơi ngang ngạnh, lạnh lùng, nhưng không phải vấn đề quá lớn, vẫn rất khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567757/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.