Tục ngữ nói rất đúng, lúc nhỏ trộm một cây kim, sau này lớn lên sẽ trộm vàng. Hắc Áp Áp này hóa thành hình người, trông chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi mà đã trộm hẳn vàng, nếu sống thêm mấy trăm năm thì còn tới mức độ nào nữa? Hắc Áp Áp hoảng sợ, vẻ mặt kinh hoàng, giãy giụa mấy cái, sau đó hai mắt đẫm lệ. Nhím tinh vùi mình trong góc giường lập tức hiện thân, căng thẳng nhìn Hắc Áp Áp, sau đó dè dặt lên tiếng: "Lão đại... nàng không hiểu chuyện, người đừng nóng giận." Tống Anh cũng không hẳn là tức giận, chẳng qua là cảm thấy dường như con vật nhỏ này cho rằng mình đã tìm được chỗ dựa nên mới không kiêng nể gì như vậy? Nàng có thể làm chỗ dựa, nhưng cũng có giới hạn. "Đã tự học được bản lĩnh trộm cắp rồi đúng không? Ta cho phép ngươi xả giận nhưng có bảo ngươi làm những chuyện dư thừa khác không?" Giọng Tống Anh vô cùng lạnh lùng. Nàng hoàn toàn không biết dáng vẻ uy nghiêm của mình lúc này trông vô cùng đáng sợ. Đáng sợ tới mức Hắc Áp Áp ngay cả khóc cũng không dám khóc, mím chặt môi, không dám cử động. "Nếu ngươi muốn đi theo ta thì phải tuân thủ nguyên tắc của ta, trộm đồ chính là đánh vào mặt mũi của ta." Tống Anh nghiêm giọng hơn mấy phần, "Tối nay ngươi cứ treo trên tường đi. Nếu cảm thấy ấm ức thì ngày mai chờ rắn tinh tới, bảo hắn đưa ngươi đi." "Ta không đi... Lão đại, ta, ta không dám nữa..." Hắc Áp Áp vội vàng nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567755/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.