Dầu gội Thanh Ti là dùng để gội đầu mà? Thứ đó sao có thể ăn ngon được? Nhất định là vừa đắng vừa chát... "Cô nương có điều không biết, đạo hạnh của hai đứa chúng nó quá thấp, nếu không ăn đồ tốt thì thời gian hóa hình lâu nhất mỗi ngày chỉ được một tới hai canh giờ. Không thể để chúng nó dùng bản thể tới gặp người được..." Rắn tinh giải thích. Tống Anh cau mày. Dầu gội Thanh Ti... ăn ngon sao? Tống Anh cố gắng nhớ lại quá trình mình điều chế dầu gội Thanh Ti... Một số nguyên liệu được hái trên núi hoặc mua ở tiệm thuốc, điểm khác biệt duy nhất chính là nước tắm của nhân sâm tinh... Hoắc Lâm dù sao cũng là nhi tử của nàng, đương nhiên được hưởng đãi ngộ tốt hơn những yêu quái khác, khoảng đất ở hậu viện mà nó cắm rễ đều được tưới chút linh thủy mỗi ngày để nó hấp thu... Vậy nên khi tắm có dược tính dư thừa phát ra? Dù sao cũng là nhân sâm tinh ngàn năm, hiệu quả đương nhiên không bình thường nhỉ? Nhưng dù là vậy thì Tống Anh vẫn cảm thấy rất thương xót ba yêu quái này, thứ khó ăn như vậy mà cũng có thể nuốt xuống... Tống Anh hỏi thêm ba yêu quái này không ít chuyện. "Ta nhớ rõ hôm trước ngươi có nói ngươi còn quen biết vài bằng hữu nhưng bọn họ cách khá xa... Bọn họ cũng là đồng loại sao?" Tống Anh hỏi. "Đúng vậy, nhưng e rằng không thể tìm thấy bọn họ ngay được. Ta định chờ tới khi Hắc Nha tiến bộ hơn, để nó bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567760/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.