Con nhím nhỏ này sẽ không thêm chữ gì vào đằng trước tên đâu nhỉ? "Ngươi... tên là Vận Linh nhé?" Trong đầu Tống Anh đột nhiên xuất hiện chữ này. Nghĩ đến nhím, Tống Anh chỉ thấy trước mắt hiện lên hình ảnh một con vật nhỏ ghim đầy trái cây trên lưng, lén lút chuyển vào nhà. "Được." Mặt nhím tinh ửng đỏ, gật đầu. Thấy hắn không thêm chữ gì vào đằng trước tên, Tống Anh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng tò mò hỏi Hắc Vân Thanh: "Vì sao ngươi phải lấy họ Hắc cho mình?" "Bởi vì ta màu đen mà? Ta cũng thích màu đen nữa." Hắc Nha thản nhiên trả lời. "..." Tống Anh không còn lời nào để nói, dứt khoát quay sang hỏi rắn tinh: "Ngươi cũng là màu đen mà? Vì sao không mang họ Hắc mà mang họ Kim?" Rắn tinh sửng sốt: "Sở dĩ ta sinh ra linh trí là do trời giáng sấm sét đánh trúng ta nhưng may mắn không chết..." "..." Mí mắt của Tống Anh giật giật. Nàng đã hiểu. Tâm tư của yêu quái... thật sự rất đơn thuần... Ếch tinh thích ngồi trên lá sen mát mẻ thưởng thức hoa sen nên tự đặt tên cho mình là Thanh Liên, rắn tinh thì bởi vì bị tia sét vàng đánh trúng, còn Hắc Nha... Nàng cảm thấy mình đặt tên cho Hắc Nha quá tệ. Tên Vân Thanh gì chứ? Quá tục, đáng lẽ nên tên là Áp Áp! Không phải quạ gáy xám sống thành đàn sao?! Lúc bay tới bay lui chẳng phải đen nghìn nghịt sao?! Tống Anh hơi hối hận, nhưng đã đặt tên thì như bát nước đã đổ đi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567761/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.