Trước mặt rắn tinh là hai... con vật nhỏ. Hắn vừa dứt lời, quạ gáy xám và nhím gần như không chút do dự, ghé miệng vào miệng bình, uống "ừng ực" hết ngụm này tới ngụm khác. Vừa uống dầu gội Thanh Ti vừa phải ăn kèm nhân sâm lát bên cạnh như đồ ăn vặt. Rắn tinh nhìn cảnh tượng này, thở dài. Yêu quái chúng nó thật sự quá khó khăn. Nghe nói vào thời thượng cổ, yêu quái chính là bộ tộc hùng mạnh, trời đất có vô số loại kỳ hoa dị thảo, những thứ có linh tính nhiều không đếm xuể... Nhưng nhìn tình cảnh bây giờ, truyền thuyết quả nhiên chỉ là truyền thuyết. Cuộc sống của chúng nó chỉ có thể dựa vào dược liệu trong tiệm thuốc để cưỡng ép tăng lên một chút xíu đạo hạnh không đáng kể. Núi sâu cũng có không ít đồ bổ, nhưng đối với yêu quái không có đạo hạnh như con quạ gáy xám và con nhím này thì quá mức nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị thiên địch ăn ngay. Thế nên... "Ợ!" Hai con vật nấc một tiếng giống hệt con người. Trong miệng toàn là bọt. "Lão đại, cái này... thật sự quá khó uống! Đúng là đắng chết bọn ta!" "Có để uống đã là tốt lắm rồi, còn kén chọn nữa hả?" Rắn tinh lắc đầu, "Sau này, cho dù các ngươi có muốn uống thì e rằng cũng rất khó mua được. Chưởng quầy của cửa hàng đó vẫn dùng những loại dược liệu y hệt như trước đây nhưng không hiểu vì sao lại không đủ linh khí." Hắn vô tình phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567765/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.