Làm một con quạ gáy xám, nàng ấy thật sự không biết nhiều lắm. Từ khi biết hóa hình, nàng ấy mới đi theo Rắn đại ca, được nghe không ít chuyện xưa của yêu quái. Bây giờ, trong mắt nàng ấy, rắn tinh là lợi hại nhất. Nàng ấy hận không thể đầu thai lại lần nữa, cho dù biến thành một con rắn nhỏ không có độc cũng được. "Tống cô nương hẳn chỉ là một người bình thường, nhưng tay nàng cầm roi vàng, lại khác với những con người khác. Tính cách dịu dàng lại cởi mở, cũng có lòng bao dung rất lớn đối với yêu quái chúng ta. Dù nghe nói ta là rắn độc nhưng không hề ghét bỏ ta." Rắn tinh vô cùng nghiêm túc nói. Hắn đã sống rất lâu, không còn ngây thơ như quạ gáy xám. Hắn cũng biết con người vô cùng thù địch loài rắn. Trên đời này còn có nghề bắt rắn đấy. Gan của loài rắn bọn họ có thể làm thuốc, thịt có thể nấu canh, thế nhưng vẻ bề ngoài lạnh lùng, khó coi, không được người ta yêu thích như chó hay thỏ, chỉ cần xuất hiện ở khu vực của con người sẽ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, ghét bỏ. Nhưng Tống cô nương kia lại không hề lộ ra bất cứ biểu cảm sợ hãi nào. Rắn tinh dặn đi dặn lại, cuối cùng mới khiến hai con vật này yên tâm. Còn dạy dỗ suốt đêm. Hôm sau, khi tới giờ hẹn, hắn mới dẫn theo hai "vãn bối" tới nhà trọ. Bị rắn tinh lải nhải dặn dò suốt cả buổi tối, hai yêu quái này đều hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567763/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.