Lục lão gia tử không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có mấy phần vui mừng. Đã như vậy rồi, hẳn là tôn tử của ông ấy sẽ không còn cao ngạo mà không chịu đi thi nữa đâu nhỉ? Lục Giai yên lặng suy ngẫm. "Tống cô nương này..." Lục Giai do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra, "Trước đây khi ta gặp nàng, nàng còn đang đánh xe lừa đi bán đồ, thật sự không nhìn ra là có quan hệ với.... Hoắc gia." "Bởi vì cô nương này là người thành thật, không muốn dựa dẫm vào người khác." Lục lão gia tử khen ngợi. Đó chính là Hoắc gia, cho dù chỉ là chất tức phụ nhi thì cũng có dính dáng tới Hoắc gia. Chỉ cần nàng đồng ý, chẳng lẽ Hoắc đại nhân lại kia không muốn nuôi nàng sao? Ngay cả thập lý hồng trang cũng đã hứa hẹn rồi, sao lại để ý chút tiền này được? Thế mà cô nương này vẫn tự mình kiếm tiền, xem ra cũng là người có cốt khí. "E rằng phúc khí của cô nương này vẫn còn ở phía sau." Lục lão gia tử nói thêm. Nếu nàng không tái giá thì sẽ được Hoắc đại nhân bảo vệ cả đời. Nếu nàng tái giá thì sau này có vàng bạc phòng thân, cuộc sống sẽ không quá tệ. Huống hồ, Hoắc đại nhân còn giúp nàng trấn cửa, tất nhiên sẽ tìm được nam nhân không quá kém! Ngoài ra còn có ca ca nàng, Tống Tuân kia. Tuy xuất thân không tốt nhưng khiêm tốn, hiểu chuyện, cũng rất cố gắng vươn lên. Người như vậy sớm muộn gì cũng có ngày thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567771/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.