Hoắc đại nhân này chính miệng nói nàng ta phải ở yên trong nhà thì nhất định lát nữa sẽ phái người tới Hứa gia thông báo một tiếng, đến lúc đó, e rằng nàng ta thật sự không thể ra ngoài được nữa! "Tống, Tống cô nương..." Hứa Thải Nguyệt nhìn về phía Tống Anh, "Ta... Đều là lỗi của ta, có thể xin ngươi giải thích với Hoắc đại nhân giúp ta không..." "Giải thích? Vốn là sự thật, vì sao ta phải giải thích?" Khóe miệng của Tống Anh khẽ cong lên. Ôm đùi quả thực có lợi. Chẳng hạn như vị Hứa tiểu thư này, lúc này cứ như chuột thấy mèo vậy. "Tống cô nương, đều là ta nhất thời... hoảng loạn, lo sợ Ngưu cô nương sẽ huỷ hoại thanh danh của ta ở bên ngoài nên mới nói hươu nói vượn... Nếu người giúp ta, ta bảo đảm sẽ tuyệt đối không nói chuyện đó ra..." Hứa Thải Nguyệt nói. Tống Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lời này lại thành uy hiếp. "Chuyện ngươi nói là... Ngưu Đại Lực là yêu quái sao?" Tống Anh buồn cười nói một câu, "Xem ra Hứa tiểu thư thật sự hoảng sợ quá độ rồi, vẫn nên về nhà tĩnh dưỡng đi." Hứa Thải Nguyệt hoảng hốt trong lòng, vội vàng muốn lên tiếng, nhưng người của Lục gia thấy vậy thì lập tức ngăn cản: "Lúc trước nha đầu Hứa gia này quả thực đã bị hoảng sợ nên lúc này mới quấy rầy Tống cô nương..." "Ta hiểu. Là người có bệnh đúng không?" Tống Anh cười một tiếng, ánh mắt đảo qua vị quản sự đứng đằng sau, lần này không hề che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2567773/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.