Sáng sớm hôm sau, lúc Tống Anh rời giường thì đã không thấy Hoắc Nhung đâu. Đến buổi trưa, người này mới quay về. Nhưng hắn không về một mình. Một mình hắn kéo theo một con lợn rừng đằng sau, trên người dính không ít máu, lạnh lùng xuất hiện trước cửa, trông hơi đáng sợ. Tống Anh đột nhiên tiến lên, chú ý tới con lợn rừng kia. "Tắt thở rồi sao?" Tống Anh thở dài. "..." Hoắc Nhung nghiến răng nghiến lợi, "Có phải ngươi nên nhìn xem trên người tướng công ngươi có chỗ nào bị thương trước không?" Vậy mà lại lo lắng con lợn rừng này đã tắt thở hay chưa trước?! "Ngươi có gì mà phải lo lắng chứ? Tướng công, nếu ngươi chết rồi thì không chừng còn phải cảm tạ ta đấy." Tống Anh nói. "Tống Anh." Lúc này, Hoắc Nhung thật sự hơi đau lòng. Nhưng lời Tống Anh nói chính là lời thật lòng mà? Làm người có gì tốt? Chịu khổ, chịu cực, không biết bay. Hoắc Nhung là thần tiên chuyển thế, sau khi chết có thể lên trời hưởng phúc, từ nay về sau ngay cả đế vương cũng không thể làm hại hắn. Nếu Tống Anh biết bản thân mình là thần tiên chuyển thế thì có lẽ sẽ lập tức cắt cổ tự sát, sớm quay về vị trí ban đầu. Giờ phút này, thấy con lợn rừng này đã chết, Tống Anh cũng không quá chấp nhất. Dù sao thì thôn trang của nàng cũng sẽ hấp dẫn đủ loại dã thú tới đó. Nhưng dáng vẻ thản nhiên này của nàng lại khiến lòng Hoắc Nhung hơi trầm xuống. "Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595310/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.