Thật ra Hoắc Nhung không tệ, tuy hơi lạnh nhạt nhưng vẫn tốt hơn ngàn ngàn vạn vạn nam tử trên đời này. Hắn còn có thể co, có thể duỗi. Từng có thể giận dữ mắng Lục gia, bây giờ cũng có thể cúi đầu, làm công việc của nông phu bình thường. Nếu hắn không phải thần tiên chuyển thế thì không chừng Tống Anh đã chấp nhận hắn rồi. Đáng tiếc, trên đời này không có "nếu như". Tống Anh sẽ không lấy khát vọng ở tương lai của mình ra để đánh cược. Cho dù nàng từng quỳ xuống gọi thúc phụ nhưng trong xương cốt không biết từ khi nào đã có một cỗ ngạo khí, tin chắc rằng kết thúc của nàng tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào ngạo khí của người khác! Hoắc Nhung làm xác chết vùng dậy trở về, đương nhiên là có tâm tư riêng. Nhưng đối với Tống Anh không tim không phổi thì đó chẳng khác nào một cốc nước ấm hắt lên tảng đá khổng lồ, chỉ nóng lên bên ngoài còn bên trong không hề có một chút xíu thay đổi nào. Nhưng dù Tống Anh không thích hắn thì vẫn có rất nhiều người thích. Chẳng hạn như tất cả những người của Tống gia, nhìn thấy Hoắc Nhung như nhìn thấy bánh bao thơm ngon vậy. Tuy rằng trên mặt hắn có sẹo nhưng tính tình của hắn rất tốt. Hơn nữa, gương mặt của Tống Anh cũng từng mang sẹo nên bọn họ không có tư cách ghét bỏ Hoắc Nhung. Hơn nữa, đây chính là người tốt đấy. Chuẩn bị thức ăn, đồ uống ngon lành để tiếp đãi, cực kỳ nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595308/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.