Lúc về quê, hắn chỉ mang theo một tay nải đơn giản. Bên trong chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi, ngoài ra thì có thêm một vũ khí sắc bén mang theo bên người là dao găm bằng nanh sói. Vốn định dùng con dao găm bằng nanh sói này để đi săn thú nhưng lại phải dẫn theo nhi tử miễn phí Hoắc Lâm này. Bên trong núi sâu rất nguy hiểm, hắn chỉ định đào mấy cái bẫy thú ở bên ngoài mà thôi, nếu vận may tốt thì có thể bắt được mấy con thỏ, lại không ngờ tiểu tử Hoắc Lâm này thoắt cái đã nhấc chân chạy vào sâu trong núi. "Cha, ở đây có linh chi. Người hái đi." Hoắc Lâm chỉ vào phía dưới một gốc cây, nói. Hoắc Nhung sửng sốt, sau khi hái... linh chi còn có thể trồng tiếp được không? "Cha, ở đây có mấy cây hoàng kỳ này." Sau khi hái linh chi không bao lâu, Hoắc Lâm lại nói. Hoắc Nhung nheo mắt, cảm thấy không chân thật. Nhưng hoàng kỳ này... hắn nhận ra được. Trước mắt quả thực có một đám cây hoàng kỳ. "Cha, chỗ đó có hai cây nhân sâm nhỏ xíu. Người đào cẩn thận một chút, đừng chặt đứt rễ của nó!" Sau khi đi được nửa khắc, Hoắc Lâm chỉ vào chỗ cách đó ba thước. Hoắc Nhung nhìn sang. Đúng là cây nhân sâm nhỏ xíu, nhỏ tới mức suýt thì không nhìn thấy. Không biết làm sao mà tiểu tử này phát hiện ra được. "Cha, chúng ta đi tới chỗ rừng thông tìm chút nấm chân to để hái về ăn đi. Thứ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595312/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.