Hoắc Triệu Uyên là người từng chịu khổ, đương nhiên biết bá tánh bình thường ăn uống thế nào. Tóm lại không phải có cá, có thịt giống như trước mắt. Hắn từng cho rằng Tống Anh đường đường là một thiên kim hầu phủ, khi trở về thôn chắc hẳn sẽ cực kỳ vất vả, thậm chí còn thấy nàng đáng thương nên đồng cảm cho mấy lượng bạc... Vậy mà bây giờ mới biết bản thân đã nhìn lầm người! Đáng thương ư!? Nhìn căn nhà rộng lớn này đi, được nàng bày trí trông đầy tiên khí, nhất là hoa cỏ trong sân nở rộ rực rỡ, tỏa hương thơm hợp lòng người, tùy tiện bày một chậu ra ngoài là có thể bán được không ít bạc. Hắn liếc mắt nhìn hoa văn thêu trên quần áo của Tống Anh. Ngược lại, quần áo của nàng rất mộc mạc, bên trên chỉ thêu mấy hoa văn nhỏ trông vô cùng kỳ quái nhưng được thêu rất sống động. Nếu thêu mấy thứ khác thì e rằng cũng trị giá không ít tiền. Còn có... Dầu gội Thanh Ti và xà phòng kia nữa, hắn cũng từng nghe nói. Nhưng trước đây, hắn không hề suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đây là buôn bán nhỏ để sống tạm qua ngày mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ nhìn thấy mâm cơm của Tống Anh xa hoa như thế, e rằng cửa hàng kia không chỉ kiếm được một khoản lợi nhuận bình thường... Hoắc Nhung mang vẻ mặt nghiêm trọng ăn cơm, trong đầu bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để kiếm tiền thì mới có thể khiến bản thân trông không giống kẻ ăn bám. Bản lĩnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595314/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.