Tống Anh tức giận, một lát sau thấy Hoắc Triệu Uyên vẫn tỏ ra đúng lý hợp tình thì không nhịn được mà sinh ra ý chí chiến đấu. "Nói như vậy, bây giờ ngài chính là Hoắc Nhung, không liên quan gì tới thân phận Hoắc Triệu Uyên?" Tống Anh hừ cười một tiếng, hỏi. "Đương nhiên." Sắc mặt của Hoắc Nhung vô cảm. Tống Anh nghe vậy thì cong môi cười: "Vậy được thôi. Nếu ngươi đã là Hoắc Nhung thì hai ta phải sống chung đúng không?" "Không sai." Hoắc Nhung gật đầu. Mặt mày của Tống Anh tươi tắn hẳn lên: "Vậy không biết tướng công có bao nhiêu tài sản? Tài sản của Hoắc đại nhân thì không tính, ngươi cũng đã nói rồi. Hơn một năm nay ngươi phải dưỡng thương, có lẽ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ?" Hoắc Nhung móc trong ngực ra hai tấm ngân phiếu. "Đây là số tiền mấy năm nay tích góp được, chỉ còn lại có 200 lượng. Số tiền trước đây hoặc gửi về trong thôn hoặc cho các huynh đệ nên chỉ còn có bấy nhiêu mà thôi. Nương tử quản lý gia đình, đương nhiên tiền bạc cũng phải giao cho ngươi. Sau này nương tử cho ta miếng cơm ăn là được rồi." Hoắc Nhung trông khá nóng nảy. Ngay cả lúc nói chuyện, người này cũng không nhanh không chậm, trông thật sự là người có tính tình tốt. Nếu hắn không có thân phận Hoắc Triệu Uyên thì không chừng Tống Anh sẽ rất thích phu quân từ trên trời rơi xuống này. Dù sao thì cũng không có nhiều nam nhân điềm đạm hợp ý như thế. "Ngươi nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595317/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.