Hắn rất muốn hỏi Tống Anh xem bản thân mình đã chiếm hời gì của nàng. Lại không biết xấu hổ ở chỗ nào... Không chỉ như thế, chẳng lẽ nàng thật sự tin tưởng hắn là Hoắc Nhung sao? Sao lại có thể không đề phòng chút nào mà nhào vào như vậy? Giọng điệu kinh khủng này, dáng vẻ thẹn thùng đáng sợ này quả thực giống như tú bà ở thanh lâu, cả người nhiệt tình một cách cực kỳ gượng gạo, cũng không biết học được từ đâu nữa. Hắn hơi nghi ngờ, có phải bản thân mình đã làm sai rồi không. Nếu hắn biết trước sau khi gặp mặt Tống Anh, nàng sẽ mang dáng vẻ như quỷ này thì có lẽ hắn đã đập chết thân phận Hoắc Nhung này một lần nữa ở giữa đường rồi. "Tướng công." Tống Anh ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Ghê tởm chết ngươi. Hoắc Nhung thở hắt ra: "Sao có thể nói thúc phụ đại nhân như thế chứ? Nương tử, chớ có bướng bỉnh." "..." Tống Anh ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, "Tướng công, chàng và thúc phụ đại nhân trông y hệt nhau. Ta cảm thấy hai người giống như huynh đệ song sinh vậy." "Cùng tộc cùng tông đương nhiên sẽ hơi giống một chút." Hoắc Nhung khẽ mỉm cười. "Nếu chàng đã trở về thì hay là ngày mai cả nhà ba người chúng ta tới bái kiến thúc phụ đại nhân đi. Chàng thấy có được không?" Tống Anh nói tiếp. Nàng phải bóp giọng nên cảm thấy cổ họng hơi đau. "Thúc phụ đại nhân đã khởi hành tới kinh thành rồi, e rằng không gặp được đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595320/chuong-586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.