Tống lý chính thấy sắc mặt của Tống Anh không tốt, trong lòng cũng thầm thở dài. "Ta cũng biết, sự việc trước đây của Miêu thị đã khiến ngươi e ngại tới tận bây giờ, nhưng mà dù sao thì Hoắc Nhung cũng khác với Miêu thị, Hoắc Nhung là người tốt, chắc chắn không phải loại người sẽ bắt nạt người khác..." Tống lý chính ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Trong thư, hắn nói rằng sau khi trải qua sinh tử, sức khỏe của hắn không còn tốt nữa, vậy nên chuẩn bị quay về thôn dưỡng thương, cụ thể khi nào quay về thì ta cũng không biết... Ta cũng muốn nói trước với hắn về chuyện của ngươi, nhưng không biết gửi thư đến nơi nào." Tâm trạng của Tống Anh vô cùng phức tạp. Phu quân không giống với bà bà. Bà bà từ nơi khác tới, Tống Anh tìm cớ đuổi đi cũng không ai trách nàng, nhưng nếu đuổi người đàn ông này đi, ai cũng sẽ biết chuyện tình cảm giữa nàng và Hoắc Nhung là giả. Hơn nữa... Tống Anh sờ lên mặt mình. Hiện giờ, dung mạo của nàng rất đẹp. Vết sẹo trên mặt đã gần như biến mất, không còn để lại chút dấu vết nào. Nàng có tiền, dung mạo mỹ miều, lại còn có danh tiếng tốt, trừ khi Hoắc Nhung bị mù, nếu không thì làm sao có thể từ chối một người vợ xinh đẹp như nàng chứ?! "Ngươi cũng không cần quá lo lắng, đợi Hoắc Nhung quay về, nếu hắn vừa ý ngươi, hai ngươi cảm thấy hợp nhau, cuộc sống sau này sẽ yên ấm thôi. Hơn nữa, Lâm ca nhi cũng có cha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595324/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.