Tháng tư, Tống Tuân phải thi phủ, Tống Anh mới rời khỏi thôn trang, để Ngưu Đại Lực và Thanh Liên trông coi, tránh việc có dã thú xông xuống núi gây nguy hiểm cho mọi người trong thôn trang. Đã lâu rồi Tống Anh không quay về thôn, ruộng đồng đều nhờ người của Tống gia bón phân giúp, tất nhiên phải cảm tạ một phen, vậy nên, nàng xách ít thịt lợn rừng, thịt sói và thịt nai đưa qua. Nhìn thấy đủ loại thịt này, toàn bộ Tống gia đều nghi ngờ không phải Tống Anh sống ở thôn trang mà là đi vào rừng núi sâu thẳm để săn thú. "Đây đều là sản vật từ thôn trang của ngươi sao?" Tống Lão Căn cảm thấy nha đầu kia đang đùa với ông. Ông già rồi nhưng chưa lẩm cẩm đâu! "Trong thôn trang thỉnh thoảng có dã thú xuống núi kiếm ăn, ta bảo người trong thôn trang bắt lại làm mồi nhậu, ngài có ăn hay không? Không ăn thì ta mang đi." Tống Anh không hề khách khí. "Cứ để đó!" Tống Lão Căn dựng râu trừng mắt, "Không biết trên dưới, ta nói không ăn khi nào?" Ông sống tới tuổi này rồi nhưng chưa từng được ăn thịt sói và thịt nai đâu! Cũng chỉ mới ăn thịt lợn rừng hai lần thôi! "Ngươi đến đúng lúc lắm, gần đây lý chính tìm ta mấy lần rồi, luôn hỏi ngươi bận gì, có thời gian thì qua tìm ông ấy một chuyến." Tống Lão Căn lại nói. Tống Anh gật đầu. Nàng cũng đã chuẩn bị lễ vật cho Tống lý chính, giống như thịt để hiếu kính Tống Lão Căn. Tống lý chính đã giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595325/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.