Thúy Nhan Trai vốn dĩ đã bị mấy cửa hàng kia kéo hết khách đi, bây giờ còn có người bị phán tử hình, trông có vẻ cực kỳ xui xẻo nên càng không có ai đặt chân tới. Không quá mấy ngày sau, cửa hàng đã niêm phong đóng cửa. Chuyện vui lớn như vậy, Tống Anh không quên viết thư báo cho Tống Mãn Sơn một tiếng. Hồi âm của Tống Mãn Sơn cũng cực kỳ thẳng thắn, viết liền ba chữ "tốt", sau đó mua một bộ trang sức ở thành Dung rồi cho người đưa tới, nói rõ là dùng tiền riêng để mua nhằm bày tỏ lòng yêu thương của hắn ta đối với chất nữ! Đương nhiên, Tống Mãn Sơn cũng biết lão gia tử đang ở trên trấn nên không quên gửi cho lão gia tử một cái áo da lớn! Còn chọn mấy quyển sách cho Tống Tuân. Chỉ riêng mấy quyển sách kia đã tốn không ít tiền rồi. Vậy mà hắn ta không hề tiếc tiền. Nhưng hiện giờ Tống Mãn Sơn cũng có khá nhiều tiền, quả thực là giàu có hào phóng. Xà phòng là sản phẩm độc quyền, hơn nữa còn được sử dụng rộng rãi, nếu không nghèo khổ quá mức thì gần như ai ai cũng dùng, lại có Hoắc Triệu Uyên giới thiệu trước đó nên hiện giờ, mỗi tháng cửa hàng đều kiếm được không dưới 700 đến 800 lượng lãi ròng! Đó là còn đang trong tình trạng không đủ nhân lực đấy. Đương nhiên, trong đó có một phần là bán sỉ nhưng cửa hàng vẫn bán lẻ là chính, thỉnh thoảng mới đưa chút lợi lộc ra ngoài mà thôi. Tống Mãn Sơn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595345/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.