Tim của Tống lão gia tử đập nhanh thêm mấy nhịp nhưng không phải vì mềm lòng. Tôn tử nhà mình, nói không có tình cảm thì là giả, nhưng ký ức về chuyện lúc trước vẫn còn mới nguyên trong đầu. Ông cũng không dám để hắn ta quay về, tránh việc sau này nhà cửa không yên. Nhìn bây giờ đi, cuộc sống thư thái biết bao nhiêu? Tuy nhà lão Đại thiếu nợ nhưng hai phu thê đều có thể kiếm tiền, chuyện trả nợ không thành vấn đề, còn có thể tích góp thật nhiều tài sản cho Đạt ca nhi đấy! Nhà lão Nhị, lão Tứ càng không cần phải nói, ngày lành sắp tới rồi! Ông phải lú lẫn cỡ nào mới có thể đón Hiển ca nhi về? "Ngươi đã ở rể, lão Tống gia ta nói được thì làm được. Ngươi cũng đừng nhọc lòng chuyện trong nhà nữa, sau này lo mà hiếu thuận với người của Bùi gia cho tốt đi." Lão gia tử nói. Nói xong, tuy rằng cảm thấy đau lòng nhưng không ngờ lại có mấy phần sảng khoái không biết từ đâu ra. Không phải trước đây ngươi moi tim móc phổi cho Bùi gia sao? Sao vậy? Hiện giờ sau khi ở rể mới phát hiện người của Bùi gia không phải thứ tốt lành gì à? Tống Hiển nghẹn ngào: "A gia, ta thật sự sai rồi..." Tống Lão Căn không nghe, ngược lại quay sang nhìn Bùi lão Nhị: "Lão Nhị Bùi gia? Sao không thấy tin tức nhà ngươi phát tang thế? Không phải nhi tử ngươi sắp chết sao..." Sắc mặt của Bùi lão Nhị âm trầm. Sau khi chọc tức đối phương, Tống Lão Căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595343/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.