*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện đáng sợ nhưng không có nguy hiểm Đều là kịch bản cả! Tống Anh đột nhiên cảm thấy mình có thể giữ được mạng sống dưới tay Hoắc Triệu Uyên đúng là có vận may tốt. Giờ phút này, nhớ tới thỏa thuận mua bán thịt hôm qua, Tống Anh liếm liếm môi, đột nhiên hơi sợ hãi. Mệnh của nàng thật tốt, sau khi đưa ra yêu cầu đó, vậy mà Hoắc Triệu Uyên lại không gi.ết ch.ết nàng ngay lúc đó! So sánh với cái mạng nhỏ này, trăm vạn lượng bạc trắng thì tính là gì?! Tống Anh nhìn về phía Hoắc Triệu Uyên, cong môi nở nụ cười lấy lòng. Hoắc Triệu Uyên cau mày, cho rằng nàng đang khen ngợi hắn làm việc thỏa đáng thì sung sướng trong lòng. Mà đám người Hoắc Cường thì hoàn toàn không cần thúc giục, bắt đầu chỉ điểm ngay lập tức. "Là một mình nương làm! Không liên quan gì tới bọn ta..." "Là bà ta giết nương ta, còn xin đại nhân làm chủ!" Hoắc Đại Hổ cũng vội vàng đẩy Miêu thị sang một bên. Hoắc Tiểu Xảo cũng giống như vậy, ngay cả Hoắc Bình cực kỳ lớn gan lúc này cũng sợ tới mức cúi đầu. Hoắc Triệu Uyên gật đầu: "Rất tốt. Nếu đã như thế thì đưa ra phán quyết đi. Miêu thị giết người, ngoài ra đám người này biết mà không báo xem như đồng lõa, còn Hoắc Tống thị vô tội được thả ra. Mau đứng dậy đi!" Quỳ lâu như vậy, không biết đầu gối có bị đau hay không. Cũng tại nha đầu này bướng bỉnh, nếu không chọn một trăm vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595349/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.