Nhưng Huyện lệnh cũng không dám nói ra những lời này. "Vậy... bắt giữ hai người này lại trước? Chờ tới khi điều tra rõ nội tình thì đưa ra phán quyết sau?" Huyện lệnh hỏi. "Được." Hoắc Triệu Uyên tích chữ như vàng. Huyện lệnh đại nhân thở ra một hơi. "Vậy... Tiếp theo... Thẩm tra xử lý vụ án lão Chu thị bị giết..." Huyện lệnh lau mồ hôi lạnh. Lão Chu thị được khiêng lên công đường. Người của thôn Hạnh Hoa đi theo tới đây đang đứng ở bên ngoài, nghển cổ ra nhìn, tâm trạng rất căng thẳng, nhất là khi nhìn thấy từng đợt người bị bắt tới rồi lại đưa đi lúc nãy, trông thật sự rất đáng sợ. "Hình như vị đại nhân này đứng về phía Nhị Nha của chúng ta, chắc chắn không có chuyện gì đâu..." Đại Diêu thị cũng hơi sợ hãi. Tống Phúc Sơn vốn lười tới nhưng hắn ta là người của nương gia của Tống Anh, lúc này mà không tới thì đúng là không còn gì để nói. Hơn nữa, lỡ như Tống Anh bị định tội thì Tống gia bọn họ cũng không còn mặt mũi. Lúc này, hắn ta căng thẳng nói: "Miêu thị kia không phải thứ tốt lành gì, chắc chắn là bà ta làm!" Tới lúc này, bộ xương già của Tống lão gia tử vẫn miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Giờ này khắc này, vậy mà ông lại vô cùng lo lắng. Theo lý thuyết, đây chỉ là tôn nữ, còn là tôn nữ đã xuất giá, không đến mức khiến ông phải lo lắng như thế. Thế nhưng, lúc này trong đầu không ngừng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595351/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.