Cát Đại thấy Huyện lệnh đại nhân sợ hãi nam nhân bên cạnh như thế thì cũng biết đối phương có lai lịch bất phàm, nhất thời không biết nên làm thế nào. Nhất là... Gã còn nhìn thấy vị quản sự nha môn mà mình đã mua chuộc. Hơn nữa, lời nói của đối phương càng khiến gã cảnh giác hơn. Những năm gần đây, ngoại trừ làm việc cho Thúy Nhan Trai, thỉnh thoảng gã cũng nhận một vài việc riêng khác. Chẳng hạn như... Vụ án tiểu thư Hứa gia mất tích lúc trước là do nha hoàn kia dùng tiền thuê các huynh đệ của gã làm. Đáng tiếc, lúc ấy khi làm việc này, mấy huynh đệ bị hoa mắt, dường như còn đụng phải thứ gì đó, không ngờ lại bị dọa đến đổ bệnh, nói năng lộn xộn rằng mình đã nhìn thấy yêu quái... Còn có rất nhiều chuyện tương tự chuyện của tiểu thư Hứa gia, thật sự chưa từng bị điều tra bao giờ. "Đại nhân! Tiểu nhân từng nhận một ít tiền từ quản sự và chưởng quầy của Thúy Nhan Trai để dạy dỗ Hoắc nương tử này một phen. Lần đầu tiên bị Hoắc nương tử đánh một trận, trong lòng khó chịu nên mới sai khiến cả nhà Hoắc thị này tới tính kế Tống Anh..." Cát Đại lập tức nói. Tự khai ra chuyện này thì không cần điều tra những chuyện khác trong quá khứ đúng không? Gã nghĩ bụng, dù sao thì vụ án này cũng không tạo thành tổn thất gì lớn, chẳng phải đánh mấy gậy là được rồi sao? Nặng nhất là tội mua chuộc công chức của nha môn, chắc chắn phải ngồi tù mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595352/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.