Tống Anh không hề ngừng lại mà nói tiếp: "Các ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu ta thực sự giết người thì ai được lợi nhiều nhất?" Mọi người nghe vậy thì vô thức nhìn về phía Miêu thị. Nếu Tống Anh có tội thì tài sản, nhà cửa, thậm chí nhi tử của Tống Anh đương nhiên sẽ do người thân của nàng trông giữ. Đến lúc đó, ruộng đất, cửa hàng đều thuộc về những người này... Tội giết người, nhất là mưu hại bề trên là tội rất nặng, sẽ bị xử trảm ngay lập tức đúng không? Hoàn toàn không có cơ hội quay về. "Không phải! Chính là nàng ta giết người! Đây là bà bà của ta, suốt đường chạy nạn cực khổ như vậy mà ta chưa từng bỏ rơi bà ấy, vẫn luôn hầu hạ chu đáo. Sao ta có thể xuống tay với bà ấy được!" Miêu thị vội vàng hô lên. "Các ngươi đừng tranh cãi nữa. Chuyện lớn như vậy, chúng ta đoán tới đoán lui thì có ích gì?" Có người lý trí nói. Đúng vậy, chờ đại phu tới trước đã. Phải xác định người này đã chết hay vẫn còn sống, nếu còn sống thì chờ lão thái thái tỉnh lại rồi đích thân chỉ ra và xác nhận, nếu đã chết thì phải báo lên huyện nha để ngỗ tác* kiểm tra thi thể, đợi quan huyện tới kết án. *Ngỗ tác: chỉ những người chuyên khám nghiệm tử thi, hay còn được gọi là pháp y ở hiện đại Đại phu chậm chạp đi tới. "Còn thở..." Kiểm tra hơi thở rồi cho người khiêng bà ấy vào căn nhà gần đây nằm. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595362/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.