Vốn dĩ bà ta muốn nói chuyện tử tế với Tống Anh! Từ khi nhận tức phụ nhi này tới nay, bà ta tự thấy mình vẫn còn khá khách khí, hoàn toàn không ngờ nha đầu này rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt! "Ta có thể lên quan phủ tố cáo ngươi! Nếu huyện lệnh xử lý thì ngươi sẽ bị phạt gậy!" Miêu thị nói tiếp. "Không sai. Nếu ngươi thật sự là bà bà của ta, có chứng cứ vô cùng xác thực thì ta quả thực không có kết cục tốt." Tống Anh cười cười, "Đáng tiếc, ngươi không phải mà, đúng không?" Miêu thị sửng sốt: "Ngươi, ngươi lại nói bậy!" "Ngươi có thừa nhận hay không cũng không quan trọng, không bao lâu nữa, ngươi sẽ không còn lời nào để nói đâu." Tống Anh tin tưởng năng lực làm việc của Hoắc Triệu Uyên. Không thể vô duyên vô cớ bắt người được nên chắc hẳn Hoắc Triệu Uyên sẽ cho thuộc hạ đi điều tra rõ ràng xem Miêu thị này có bị người khác sai khiến hay không, ngoài ra, thân phận thật sự của bà ta là gì. Đến lúc đó, bắt người ném vào huyện nha rồi giao thân phận thật sự cho huyện lệnh thì có thể lập tức xử án. Cố ý chiếm đoạt tài sản của người khác, lại còn giả mạo thân phận, dù thế nào cũng phải bị bắt vào tù mấy năm đúng không? Miêu thị nghe không hiểu lời Tống Anh nói. Nhưng bà ta có thể cảm giác được nha đầu chết tiệt này muốn hại bà ta. Vốn định từ từ mưu tính nhưng bây giờ không chờ được nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595364/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.