Đối với Tống Anh mà nói, chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì đều không xem là vấn đề! Không phải chỉ là trăm vạn lượng bạc trắng thôi sao? Một năm, hai năm, ba năm không đủ thì nàng còn có mấy chục năm nữa! Chỉ cần tiếc mệnh một chút, chỉ cần nàng không chết sớm thì chắc chắn có thể gom đủ khoản tiền khổng lồ này! "Đại nhân, hay là người viết cho ta một khế ước đi?" Tống Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Giờ khắc này, Hoắc Triệu Uyên đã cảm nhận được cái gì gọi là khí huyết sôi trào, vẻ mặt vạn năm bất biến của hắn đã hoàn toàn vỡ nát, dường như bị bao phủ bởi lớp băng giá dày đặc. Không phải Tống Anh không nhìn ra. Nàng chính là đang giả ngu. Muốn đạo đức sao? Còn nàng chỉ muốn khế ước thôi! Vì thế, Tống Anh mặt dày dùng ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm Hoắc Triệu Uyên, cặp lông mi thật dài chớp chớp, đôi mắt trắng đen rõ ràng lấp lánh nước mắt, vừa vô tội, đáng thương lại vừa chân thành. Tim Hoắc Triệu Uyên hẫng một nhịp. Lát sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Lấy giấy bút tới." Muốn khế ước của hắn e rằng không dễ dàng, chỉ cần nàng không hối hận là được! Hoắc Tứ Tượng lập tức đi làm, chỉ trong chốc lát đã mang giấy bút tới. Hoắc Triệu Uyên vung bút lên, xoẹt xoẹt xoẹt viết xuống mấy dòng chữ. Tống Anh cẩn thận quan sát, nhìn thấy hắn nghiêm túc ấn con dấu của mình vào cuối khế ước thì lúc này mới yên tâm, cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595367/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.