Tống Anh nghe thấy lời này cũng không hề cảm thấy chột dạ. "Đại nhân có điều không biết, đây là một loại tà bệnh. Sau khi mắc bệnh này, người bệnh thường xuyên gặp ác mộng, hoa mắt, khi rảnh rỗi thì không ngừng đau lòng. Người bệnh cần cấp bách dùng máu thịt chứa dương khí của nam tử làm thuốc dẫn mới có thể hết bệnh. Nếu không thì chỉ có thể sống trong thống khổ suốt đời..." Tống Anh cảm thấy bản thân mình không hề nói dối. Cứ nghĩ đến chuyện mình không thể thành tiên, xung quanh là cả đống yêu quái sống tận ngàn năm tuổi, chỉ một mình nàng sống được mấy chục năm là nàng lại cảm thấy mình bị ác mộng quấn lấy thân, hai mắt rơi lệ, khóc đến mù lòa, càng ngày càng đau lòng khó chịu... Hoắc Triệu Uyên nheo mắt, càng nghe càng cảm thấy Tống Anh đang trêu đùa hắn. "Ta không thích hoa khôi, ngươi muốn thịt thì bỏ tiền ra mua đi." Hoắc Triệu Uyên hừ một tiếng. Chẳng lẽ hôm nay đã uống mấy bình rượu ở đâu nên mới chạy tới chỗ hắn mượn rượu làm càn? "Bao nhiêu tiền một miếng?" Tống Anh hỏi. Hoắc Triệu Uyên nghe thấy thế thì tức giận đến mức suýt bật cười: "Sao? Ngươi muốn hỏi giá để đến lúc đó mua thêm mấy miếng có phải không? Ngươi xem ta là tảng thịt heo trên thớt đấy à?" Giọng trầm xuống, trông có vẻ hơi tức giận. Tống Anh thấy vậy thì đột nhiên rút khăn ra, ôm mặt như muốn khóc: "Nếu thúc phụ đại nhân bị bệnh, ta làm chất tức phụ nhi chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595369/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.