Nghĩ như vậy, Tống Anh cũng không khuyên nhủ nữa. Có khuyên nhủ cũng vô dụng, còn không bằng... cố gắng một chút, kiếm thêm nhiều tiền, làm hậu phương vững chắc ủng hộ Tống Tuân. Ai bảo cái bánh trôi nhân mè đen* này là ca ca của nàng chứ? Chiếm thân phận của người ta thì phải gánh vác trách nhiệm của người ta đúng không? Hơn nữa, Tống Tuân làm vậy cũng là để trút giận cho nàng. Mặc dù là vì nguyên chủ nhưng nàng thật sự cảm thấy không có gì khác nhau. * bánh trôi nhân mè đen: chỉ người có bề ngoài hiền lành, ngoan ngoãn nhưng thực chất trong lòng có nhiều ý xấu Tuy nhiên, bởi vì đột ngột bị vạch trần, tâm trạng của Tống Anh vẫn rất phức tạp. Thở dài mấy hơi. Lão gia tử tinh mắt nhìn thấy vậy thì nhất thời lo lắng, còn tưởng công danh của tôn tử này có gì không ổn, sợ tới mức lập tức gọi Tống Anh tới hỏi kỹ càng. Đến khi biết không có bất cứ vấn đề gì thì ông trừng mắt nhìn Tống Anh. Ngày tốt đẹp như vậy, thở dài cái gì? Nên vui mừng! Chẳng lẽ là nghĩ tới Hoắc Nhung? "Đứa trẻ Hoắc Nhung kia ở bên ngoài kiếm tiền cũng là vì muốn ngươi và Lâm ca nhi sống thoải mái hơn. Ngươi cũng nên thả lỏng, chớ có suy nghĩ lung tung." Sau khi tàn tiệc, Tống Lão Căn nói với Tống Anh. Tống Anh nheo mắt. Người nọ chính là bị nàng chọc tức nên mới rời đi, vì kiếm tiền lúc nào chứ?! Thế nhưng, một tháng sau, Tống Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2691740/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.