Tống Anh cũng không hề cảm thấy chột dạ. Lúc nàng tới, nguyên chủ đã lạnh ngắt rồi. "Ca ca đã nhìn ra rồi sao?" Tống Anh hỏi thẳng. Tống Tuân sửng sốt, dường như cũng không ngờ rằng nàng sẽ thừa nhận một cách thẳng thắn, không hề cố kỵ như vậy, nhưng sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm: "Chỉ là đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng đều cảm thấy muội muội bây giờ quá lợi hại so với trước đây. A Anh không có bản lĩnh như vậy." "Cũng đúng." Tống Anh gật đầu thừa nhận, "Vậy ngươi không ghét ta sao?" Tống Tuân cũng từng hỏi bản thân mình câu này, nhưng đáp án lại là phủ định. Bởi vì Tống Anh trước mắt này giống hệt muội muội, có tình cảm với Tống gia nên hắn không thể xem người này thành một người hoàn toàn khác được. Thậm chí, có đôi khi hắn nghĩ rằng, nếu lúc trước khi bị đón đi, muội muội có thể giống như Tống Anh trước mắt thì cũng không đến mức rơi vào kết cục như vậy. "Không ghét. Ta chỉ có vài chuyện muốn hỏi ngươi thôi." Tống Tuân nói. "Ngươi muốn hỏi ta có phải du hồn dã quỷ hay không, có nhìn thấy hồn phách của muội muội ngươi hay không, hoặc là muội muội ngươi có để lại lời nào hay không đúng không?" Tống Anh cau mày, thấy Tống Tuân trầm mặc thì nói: "Tên thật của ta cũng là Tống Anh, dung mạo..." Tống Anh sờ khuôn mặt này của mình: "Giống muội muội ngươi tới bảy, tám phần, nhưng ta xinh đẹp hơn một chút." "Ngoài ra, lúc ta tới thì cơ thể này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2595296/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.