Đại Diêu thị thẳng thẳn như thế khiến Mã thị không giữ được thể diện. Mã thị muốn hung dữ nhưng lại hung dữ không được, bởi vì chỉ cần hơi lớn tiếng thì phu quân và Tống Anh ở bên kia cũng sẽ nghe thấy, đến lúc đó, lão nhân chắc chắn sẽ không đứng về phía bà ta. Mã thị nuốt xuống cơn giận này, trong bụng nghẹn cả đống lửa. Ngày tháng thế này, tới khi nào mới kết thúc? Tống Anh tai thính, thật ra đã nghe rõ hết tất cả những lời có nên nghe hay không. Nhưng nàng không định sửa. Tất cả mọi người ở Tống gia đều đối xử với nguyên chủ không tệ, chỉ có một mình lão thái thái này không vừa mắt ba nha đầu, trong đó có nguyên chủ. Lúc nguyên chủ còn nhỏ, lão thái thái không ít lần thì thầm vào tai nàng ấy, nói nàng ấy là thứ tốn tiền, loại lười biếng, khắc tinh... Nguyên chủ lương thiện, hiểu chuyện, chưa bao giờ nói những lời này ra ngoài. Nhưng tâm lý thuở ấu thơ đã bị tổn thương, hơi sợ hãi lão thái thái. Sau khi đổi thành nàng, lão thái thái cũng không hề thay đổi, thường xuyên dùng ánh mắt tối tăm nhìn nàng. Nàng tin chắc rằng nếu lão gia tử mất thì lão thái thái sẽ là người đầu tiên đứng ra khiến nàng không thoải mái. "A gia, có lẽ qua năm ta phải đi xa nhà một chuyến." Tống Anh đột nhiên mở miệng. Nghe thấy nàng nói vậy, lão gia tử đen mặt, biết nàng có ý gì. "Ngoan ngoãn ở nhà đi, chỗ nào cũng không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2691997/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.