Mã thị trước giờ luôn để lại ấn tượng không tệ với các tức phụ nhi nên Nguyễn thị hoàn toàn không đề phòng, có gì nói đó. Nhưng Đại Diêu thị thì khác, lúc ấy khi lão gia tử xảy ra chuyện, chính tai bà ta đã nghe thấy những lời bà bà nói nên biết rõ bà bà rất khác so với những gì bà ta biểu hiện ra ngoài. "Đâu phải nương không biết tính tình của A Anh, Nhị đệ muội sao có thể khuyên nhủ được nàng? Không phải chỉ là một bộ đồ thôi sao? Dù sao thì nhà chúng ta cũng không thiếu mấy thứ này. Hơn nữa, bây giờ Tuân ca nhi đã là tú tài rồi. Nàng ấy là nương của tú tài, ăn mặc đẹp một chút mới không ném mặt mũi của tú tài đi." Đại Diêu thị nhanh nhẹn nói. "Đúng vậy." Nguyễn thị thành thật gật đầu. Mã thị hừ một tiếng. "Tuân ca nhi mới đi học mấy năm mà đã có thể thi đậu tú tài... Đừng có làm chuyện gì đó để bị người ta bắt lại rồi kết tội. Bình thường ngươi cũng phải quản nhiều vào!" Mã thị nói tiếp. Cho dù Nguyễn thị có ngốc đến mấy thì cũng biết những lời này không thể nói bậy. "Nương! Người nói bậy bạ gì vậy? Nhi tử của ta dựa vào bản lĩnh của hắn mà thi đậu! Người không biết hắn học hành vất vả bao nhiêu đâu, sao có thể nói ra lời này chứ!?" Nguyễn thị cả giận. Mấy trục lý Đại Diêu thị cũng không vui. Lão thái thái đúng là già rồi nên hồ đồ, cái gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2691999/chuong-648.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.