Lần đầu tiên, Tiết Nhị công tử cảm giác được bản thân mình cách cửa tử gần như vậy. Trước mắt dần dần tối đen, hắn ta cố tập trung nhìn về phía trước, trước khi ngất xỉu lần nữa, hắn ta mơ hồ nhìn thấy cổng lớn của nhà này mở ra, xuất hiện một tia ánh sáng, bên trong ánh sáng có một bóng người, bóng người đó... giống như tiên nữ. "Sao lại ngất xỉu?" Tống Anh cau mày. "Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua đói bụng mà thôi. Đợi lát nữa nấu ít cháo rồi cho uống mấy ngụm là được." Ngữ khí của Thanh Liên không chút gợn sóng. Tống Anh gật đầu: "Vậy thì tốt. Đánh thức hết đi, để bọn họ có tinh thần một chút. Chúng ta là người nói đạo lý, không thể nhân lúc người ta bệnh tật mà lấy mạng người được đúng không?" "Đúng vậy." Ngưu Đại Lực gật đầu. Lập tức đi làm. Sau nhiều ngày như vậy, đám người này cuối cùng cũng được ăn một chút, làm ấm dạ dày. Tống Anh cho bọn họ thời gian hồi phục sức lực, ngày hôm sau, nàng mới ngồi trước mặt những người này. Quần áo trên người Tiết Nhị công tử hơi hôi, lúc này ngồi dưới đất giống như ăn mày, còn Tống Anh lại ngồi trên ghế thái sư trên bậc tam cấp, bên cạnh kê một cái bàn nhỏ bày trái cây. "Nghe nói ngươi muốn gặp ta?" Giọng điệu của Tống Anh vô cùng lười nhác, cực kỳ gợi đòn. Nhưng mọi góc cạnh của Tiết Nhị công tử đều đã bị mài nhẵn, lúc này không còn chút ngạo mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692009/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.