Ngưu Đại Lực bận rộn một phen, túi tiền nhỏ hơi đầy lên một chút. Thật ra trong lòng Tiết Nhị công tử vẫn còn rất thấp thỏm, sợ người này đang trêu đùa hắn ta, nhưng sau khi ăn uống no say thì hắn ta mới phát hiện, đồ ăn khá ngon miệng đấy chứ? Còn làm ngon hơn cả tửu lầu?! Hắn ta chỉ đưa chút tiền, vậy mà lại mua được một bữa no nê, ngon miệng. Điều này khiến hắn ta không nhịn được mà nảy sinh ý đồ không tốt. "Cô nương... ta là Nhị công tử của phủ công tước. Ngươi, ngươi có hiểu công tước là gì không?" Tiết Nhị công tử hỏi. Ngưu Đại Lực nghĩ nghĩ: "Chẳng phải là quan lớn sao?" "Đúng, đúng, đúng! Cha ta là quan lớn, nếu ngươi thả ta đi thì sau này ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, nhiều không đếm xuể! Thậm chí, nếu ngươi đồng ý, ngươi có thể làm hộ vệ cho ta. Mỗi tháng ta có thể cho ngươi 70 đến 80 lượng tiền công. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy ít thì vẫn có thể trả thêm..." Tiết Nhị công tử cảm thấy tiểu cô nương này có thể cứu vớt hắn ta một phen. Cô nương này nấu cơm khá ngon, dung mạo cũng không tệ, đưa về nhà làm đầu bếp nữ hoặc làm hộ vệ, thậm chí làm ấm giường cũng được. "Ngươi muốn ta đi theo ngươi sao?" Sắc mặt của Ngưu Đại Lực tối sầm lại. "Phải... Ta cảm thấy ngươi đi theo một thôn phụ thì rất đáng tiếc. Ngươi yên tâm, nếu ngươi đã ký khế ước bán mình thì cũng không sợ, ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692011/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.