Tiết Nhị công tử hơi đắc ý, lạnh lùng cười một tiếng, trước khi đi còn lôi Ngưu Sơn Sơn đi theo. Cổng nhà Tống Anh được mở rộng, các thôn dân ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào trong như thể sợ những người này tra tấn Ngưu Sơn Sơn, còn Ngưu Sơn Sơn lúc này đã khóc đến khàn giọng. Thanh Liên ra hậu viện hái trái cây, quay về sảnh trước ném vào tay Ngưu Sơn Sơn. "Khóc cái gì? Nam tử hán đại trượng phu đổ máu chứ không đổ lệ." Thanh Liên nghiêm trang nói. "..." Ngưu Sơn Sơn cầm quả lê lớn, lòng đầy chua xót. Nói thì đơn giản lắm, đổ máu chứ không đổ lệ. Hắn ta bị người ta đe dọa rồi hành hung, sao có thể không khóc chứ! Đổi thành hắn thử xem? "Hoắc nương tử có thể tới không?" Tiết Nhị công tử hỏi. "Chuyện này thì phải xem tình hình. Nếu vận may tốt, chủ nhân không bận thì chắc hẳn sẽ đến. Nhưng nếu chủ nhân bận rộn thì có lẽ phải để các ngài ở lại đây mấy ngày. Khi nào chủ nhân bọn ta tới thì lúc đó ngài sẽ rời đi." Thanh Liên đáp. "A, ý của ngươi là muốn giam lỏng bản công tử sao?" Tiết Nhị công tử nói. Thanh Liên rụt rè cười: "Không phải vậy, là công tử muốn gặp chủ nhân." Tiết Nhị công tử hừ một tiếng. Đưa mắt nhìn lướt qua sân. Thật ra cái sân này rất sạch sẽ, cũng có mấy phần ý cảnh. Đáng tiếc, dù sao cũng chỉ là một thôn phụ ở quê, sao có thể biết thưởng thức? Đợi trong chốc lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692018/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.