Bỗng nhiên nghe thấy 1000 lượng bạc, bọn họ đều ngơ ngác. "Không phải ta làm vỡ..." Ngưu Sơn Sơn gào khóc nói. "Ngươi nghe thấy không? Đứa nhỏ này nói không phải do hắn làm! Ngươi mau thả người ra! Người của thôn bọn ta cũng không phải dễ bắt nạt đâu!" Mọi người vội vàng nói. Trước đây, đứa nhỏ Ngưu Sơn Sơn này vô cùng nghịch ngợm, luôn làm chuyện xấu, nhưng từ sau khi Lý Tiến Bảo bị xử trảm, đứa nhỏ này đã ngoan ngoãn hơn nhiều! Sẽ không nói dối đâu! "Vị công tử này, không biết thôn bọn ta đã làm chuyện gì có lỗi với ngài?" Lý chính là một người thông minh. Vị công tử giàu sang phú quý này lại chạy đến thôn bọn họ du ngoạn, vừa nhìn đã biết là có vấn đề. Thay vì để người ta đền tiền, hỏi thẳng thì tốt hơn. "Nói chuyện với người thông minh đúng là không tốn sức." Tiết Nhị cũng không giấu giếm, "Chẳng qua ta nghe nói Hoắc Tống thị là người thôn này, lại nghe nói phong thuỷ của thôn này thật sự không tệ nên đến xem. Ai mà ngờ được chứ? Vậy mà lại gặp phải loại chuyện này..." Lý chính hiểu rõ. "Các hạ tới tìm Hoắc nương tử sao?" Lý chính hỏi. "Thật ra cũng không phải. Nhưng nếu có thể tiện đường gặp nàng thì cũng không uổng công đi một chuyến này." Tiết Nhị công tử đáp. "Nếu là vậy thì e rằng công tử phải thất vọng rồi. Tuy Hoắc nương tử là người của thôn bọn ta nhưng bây giờ nàng ấy bận rộn công việc, không thể quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692019/chuong-636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.