Tống Lão Căn chỉ cảm thấy nhà mình không quyền không thế, cho dù có muốn đấu với người khác thì cũng đấu không lại, làm không tốt thì sẽ giống như trước đây, bị những người giàu có kia tra tấn không ra hình người. Tống Anh biết rõ người của Tống gia đều có bóng ma tâm lý. Nông dân chưa từng thấy việc đời, lúc trước nhìn thấy nguyên chủ nửa chết nửa sống bị kéo trở về thì thật sự vô cùng khiếp sợ. Khi đó, trên mặt nguyên chủ bê bết máu, không thấy rõ mặt mũi, dưới chân cũng toàn là máu, đi cũng không đi được, cứng rắn bò từ trên xe ngựa xuống dưới, trông giống như đã phải chịu cực hình. Bá tánh bình thường chỉ gặp phải chút bệnh vặt đơn giản, hoàn toàn chưa từng thấy ai bị thương đến mức đó. "A gia, người cứ yên tâm. Bây giờ không phải lúc trước, cho dù là người của Diên Bình hầu phủ tới thì cũng không phải chuyện gì lớn." Tống Anh cười nói. Tống Lão Căn bị lời nói thẳng thừng của nàng dọa sợ: "Tuân ca nhi chỉ là một tú tài, tú tài không đấu lại được Hầu gia đâu. Ngươi đừng dọa ta." "Vậy người cảm thấy tiền có thể đấu lại hắn không?" Tống Anh cong môi mỉm cười, "Người không tin đúng không? Muốn chứng minh cũng rất dễ thôi. Đồ ngốc tìm ta bên ngoài chính là Nhị công tử nhà Khai Dương công, trước đây cũng đã từng gặp ta. Chỉ cần để hắn nhìn thấy mặt ta thì người sẽ biết thôi." "Khoan đã!" Tống Lão Căn bị dọa đến mức nhảy dựng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692027/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.