Hắn ta không tin, nhi tử và đệ đệ đều bị hắn ta mời đi mà Hoắc Tống thị kia còn có thể kiềm chế được. Nhưng phải làm gì sau khi gặp được Hoắc Tống thị... Hắn ta vẫn chưa suy nghĩ xong. Đại khái là... vừa đe dọa vừa dụ dỗ để người này ngoan ngoãn dâng công thức điều chế ra. "Đúng rồi, phu quân của Hoắc Tống thị này đang làm gì?" Tiết Nhị công tử hỏi. Hắn ta phát hiện bản thân mình đã quên mất chuyện quan trọng nhất. Chẳng phải nữ nhân đều phải nghe lời phu quân sao? Nếu phu quân nhà nàng ta cúi đầu xin lỗi thì Hoắc Tống thị còn có thể làm gì được nữa? Không chừng về nhà còn bị đánh một trận để dạy dỗ, hoàn toàn không cần hắn ta phải lo lắng. "Chuyện này... Trước đây đã nhờ người tra xét ở huyện nha, trượng phu của Hoắc Tống thị này vốn dĩ đã chết, không biết làm sao lại còn sống. Ta cũng đã tới quê quán của Hoắc Tống thị tìm hiểu nhưng thôn dân lại nói người này đã ra ngoài làm công, còn làm công ở đâu thì bọn họ không rõ..." Quản gia cũng cảm thấy mơ hồ. Theo lý thuyết, người nào đi xa nhà thì đều phải được ghi chép lại, nhưng bọn họ lại không điều tra được gì. "Thôi. Hoắc Tống thị này nhất định là một bà nương hung hãn, ai có thể chịu đựng được? Chắc chắn nam nhân kia có nhân tình ở bên ngoài rồi." Tiết Nhị công tử tỏ vẻ có thể hiểu được. Bất kể thế nào, người đối địch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-lam-ruong-ta-co-gia-tai-bac-trieu/2692028/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.